Ừ thì bạn có thể là một người uống bia rượu điều độ, nhưng vấn đề ở đây là việc bạn uống sẽ gây áp lực cho người khác cũng phải uống:
Uống rượu là một hành vi dễ lây lan đến mức nào? Cụ thể, mức độ tiêu thụ rượu của mỗi người được quyết định bởi môi trường sống hiện tại là bao nhiêu, và được quyết định bởi tính cách của mỗi cá nhân là bao nhiêu? Để trả lời câu hỏi này, chúng tôi phân tích những thay đổi trong việc mua rượu khi người tiêu dùng chuyển nhà từ tiểu bang này sang tiểu bang khác ở Hoa Kỳ. Chúng tôi nhận thấy rằng nếu một hộ gia đình chuyển đến một tiểu bang có mức mua rượu trung bình cao hơn (hoặc thấp hơn) so với tiểu bang cũ của họ, thì hộ gia đình đó sẽ rất có khả năng tăng (hoặc giảm) số tiền họ đổ vào rượu bia ngay sau khi chuyển nhà. Môi trường sống hiện tại giải thích khoảng 2/3 sự khác biệt trong việc mua rượu. Sau khi chuyển nhà đến một bang uống nhiều (hoặc ít) bia rượu hơn, một hộ gia đình thậm chí sẽ bắt đầu (hoặc ngừng) uống rượu nếu trước đó họ không (hoặc có) uống.
Đó là từ một bài nghiên cứu mới của Merit Hinnosaar và Elaine M. Liu. Tôi muốn nói rõ rằng tôi không nghĩ chúng ta nên cấm rượu, tôi chỉ nghĩ rằng mỗi cá nhân nên ngừng uống rượu một cách tự nguyện. Ngay bây giờ.
Anh Will MacAskill gần đây đã nói với tôi (trong một cuộc phỏng vấn tôi chưa đăng lên mạng) rằng những người theo chủ nghĩa vị tha thường có xu hướng là những người theo chủ nghĩa tự do xã hội (tức không hay khuyên bảo người khác phải làm gì). Nhưng họ có thực sự nên thế không? Tại sao họ không nên khuyên bảo người khác ngừng uống bia rượu?