Tôi biết rất ít về Catherine Đại đế, nhưng tôi biết rất nhiều về chuối - tôi là tác giả của cuốn sách “Chuối: Lịch sử của loại trái cây đã làm thay đổi thế giới”, và cuốn này được một số người coi là cuốn sách lịch sử vĩ đại nhất về loại quả này. Catherine trị vì một vùng đất lớn mà nay (chủ yếu) là nước Nga từ giữa đến cuối thế kỷ 18. Vì vậy, chúng ta hãy xem xét những điều dưới đây.
Bà ta có biết quả chuối là gì không? Đây chỉ là suy đoán thuần túy, nhưng tôi đoán là bà ấy có thể biết. Khi Catherine về già, giới quý tộc châu Âu đã lên cơn sốt sưu tập các loại trái cây kỳ lạ. Một mạng lưới những người buôn bán và săn trái cây đã mang rất nhiều hạt giống cho giới quý tộc châu Âu (và trong trường hợp của chuối, vì chúng hầu hết là loại không có hạt, họ phải mang cả chồi chuối). Ví dụ, William Cavendish, Công tước thứ sáu của vùng Devonshire, bắt đầu trồng chuối trong nhà kính của mình vào năm 1834. Giống chuối của ông, chuối Cavendish, nay là loại chuối được trồng nhiều nhất thế giới; đây là loại chuối mà người Mỹ và người châu Âu nay vẫn ăn. Cavendish sống sau thời của Catherine một chút, nhưng vì nhà thực vật học Linnaeus đã mô tả quả chuối vào giữa thế kỷ 18 - ông này sống cùng thời với Catherine - có thể bà nữ hoàng đã nghe nói về loại quả này.
Nếu Catherine có biết đến loại trái cây này, có khả năng rằng bà sẽ nếm thử chúng không? Ai đó thông thạo hơn tôi về đời tư của Catherine sẽ có câu trả lời tốt hơn, nhưng bà ấy nổi tiếng là muốn nước Nga được đóng vai trò quan trọng hơn trong văn hóa châu Âu, và bà ấy (cùng với giới thượng lưu Nga) đã có nhiều mối quan hệ tương tác, gia đình, văn hóa, và thương mại với người Tây Âu. Nhưng chuối có phải là một phần của cuộc giao lưu văn hóa đó không? Câu trả lời là có thể có, có thể không. Vấn đề phải đối mặt với bất kỳ ai muốn ăn chuối (cho đến tận những năm 1870, khi thị trường chuối bắt đầu sôi nổi) là vấn đề vận chuyển. Chuối rất dễ nát và rất dễ hỏng, và chúng cần được vận chuyển nhanh chóng và được bảo quản dưới máy lạnh hoặc trong hộp lạnh chứa đá. Những nơi trồng chuối gần Nga nhất (ngoại trừ những cây trồng trong nhà kính) sẽ là ở Trung Đông, hoặc là ở quần đảo Canary, hoặc là ở Bắc Phi. Tất cả những nơi này đều khá xa. Đã có chuối (và chuối rừng) được trồng ở thuộc địa Nam và Trung Mỹ vào thời điểm đó, nhưng ngay cả ở đó vẫn chỉ có rất ít hoặc không có cơ chế nào để đưa chuối từ những vùng đó đến Moscow hoặc các thành phố khác ở Nga mà vẫn giữ được chuối tươi và ăn được (mà thực ra chuối khó có thể đến được bất kỳ thành phố nào ở châu Âu, ngoại trừ những thành phố cảng như Lisbon, Barcelona và Marseilles). Tuy vậy, chuối rất dễ trồng từ chồi, vì vậy có thể là một chồi chuối đã được vận chuyển đến Nga và được trồng trong nhà ở đó.
Cuối cùng, còn có điều này: chuối - tôi không nói đùa ở đây - được coi là một loại quả bất lịch sự, đặc biệt là đối với những người phụ nữ đứng đắn, vì hình dáng của chúng. Những cuốn sách dạy nấu ăn và hướng dẫn chế biến món ăn ngày xưa viết rằng để phục vụ chuối đúng cách, loại quả này phải được cắt nhỏ để chúng không còn giống với cái gì mà chúng ta biết là chúng giống. Và như các bạn cũng biết, chuối mà đã bị cắt thì sẽ không giữ được lâu. Tuy nhiên, và xin các bạn hãy tha thứ cho tôi vì tôi sẽ hơi ám chỉ phán xét đạo đức một chút - tôi nói thật là tôi không muốn phát xét ai ở đây - Catherine không phải là loại người mà giới quý tộc cho là một người phụ nữ đứng đắn. Theo những gì tôi hiểu, bà ấy có hàng chục người tình. Do đó, tôi cho rằng việc quả chuối bị coi là loại quả bất lịch sự có thể đã không làm bà ấy nản lòng mà thậm chí còn đã thu hút bà ấy (một thế kỷ sau thời Catherine, để bán được chuối cho những người phụ nữ Mỹ bảo thủ, các công ty sản xuất chuối đã sản xuất bưu thiếp in hình những người phụ nữ thanh lịch, thường ở các buổi dã ngoại hoặc các sự kiện xã hội khác, đưa quả chuối lên môi họ. Một lần nữa, tôi không đang nói đùa).
Nhắc nhở: Bài viết này đến từ một chuyên gia về chuối, không phải một chuyên gia về lịch sử Nga, vì vậy xin vui lòng bỏ qua và sửa chữa bất kỳ sai sót nào về lịch sử Nga trong bài viết này.